XtGem Forum catalog
*Quan và thằng ăn trộm: Lời khai của những người mất trộm, lão huyện thấy đâylà một vụ trộm to.Lão sinh lòng tham. Chờ cho những người mất trộm về rồi, lão bắt tên trộm đem nộp cho lão tất cả số tiền và đồ vật đã trộm được, rồi tha về. Từ đólão huyện quen mùi, hễ thấy đấu mất trộm là kêu ngay têntrộm kia đến, bắt nạp tiền, bằng không lão trị tội. Có đám tên trộm ấy không lấy, nhưng khỏi bị hạch sách lôi thôi, hắn cũng phải lễ quan cho yên tâm. Về sau tên trộmnghĩ ra một cách: mỗi lần trước khi đi ăn trộm, hắm đến trình quan. Khi đã lấy trộm được rồi, hắm đem nộp quan những vật quý. Tuy vậy lão huyện vẫn chưa mãnnguyện. Lão muốn cùng đi với tên trộm để chính mắt nhìn thấy những thứ lấy được. Song trước khi đi lão đòi tên trộm đến thử tài cho chắc. Lão bảo tên bợm: - Màycó tài ăn trộm vậy mày thế nào lấy được cái quần lĩnh vợ tao đang mặc, thì tao cho là tài. Nhưng tao phải cùm mày ở nhà giam, xem mày có tháo được cùm để ăn trộm không. Mày bằng lòng chứ? -Bẩm quan, quan đã thương đến con, con không dám chốitừ. ... Sáng hôm sau, lão huyện đến nhà giam, thấy tên trộm đã lấy được quần vợ mình rồi. Lão lấy làm phụclắm. Lão bảo tên bợm: "Thôi từ nay ta sẽ theo mày đi..." Ðêm mồng một Tết, tên trộm đưa lão huyện đến một nhà giàu nọ. Hắn đục tường. Cả nhà ngủ say. Hai đức chui vào. Thấy trên bàn thờ còn khói hương nghi ngút và rượu thịt bày đầy, tên trộm bưng xuống: "Mời quan xơi".Hắn nói nhỏ với lão huyện : -Quan cứ việc ăn uống cho thoả thích, tôi đi rờ một mình,lấy được gì chuyển ra, khi nào đầy gánh.
*Diêm vương thèm ăn thịt: Trên dương thế, có một con lợn bị đem ra giết thịt. Hồn nó về kâu với Diêm vương. Diêm vương hỏi: - Nỗi oan ức của nhà ngươi như thế nào, hãy nói rõ đầu đuôi nghe! - Dạ, họ bắt tôi làm thịt! - Ðược rồi, hãy khairõ ràng. Họ làm thịt như thế nào? - Dạ, trước hết họ trói tôi lại, đè ngửa ra chọc tiết. Xong, họ đổ nước sôi lên mình tôi, cạo lông. - Rồi sao nữa! - Cạo sạch rồi họ mổ ra, thịt tôi họ xẻ ra từng mảnh, chặt nhỏ bỏ vào nồi. Rồi thì... họ bắc chảo đổ mỡ vào, phi hành cho thơm, thêmmuối mắm xào lên. .. - Thôi! Thôi... đừng nói nữa mà tao thèm
*Giả ơn con lợn: Có hai anh kết nghĩa đen sách. Một anhgặp may thi đỗ, ra làm quan, liền trở mặt. Bạn đến thăm nhiều lần, lần nào cũng cho lính ra bảo, khi thì ngài giấc, ngài ngơi, khi thì ngài bận việc công không tiếp.Năm bảy phen nhứ thế, anh này giận lắm. Một hôm, anh ta muamột con lợn, quay vàng, để lên mâm bưng tới. Lính lệ vàobẩm, một lát trở ra, niềm nở mời vào. Vào đến nơi, quan chào hỏi cồn vã rồi sai lính lệ mang trầu ra mời. Anh ta cầm lấy miếng trầu, đút vào miệng con lợn, vái nó mấy vái mà rằng. - Tao giả ơn mày! Nhờ mày tao mới lại lọt vào đến cửa quan để nhìn lạimặt ban cũ
*Kiện ruồi: Có một anh thật thà chất phác, nhiều khi thật thà chất phác đến nỗi ngớ ngẩn. Năm nọ đến bữa giỗ cha, anh ta mua thịt, gạo nếpvề làm cỗ cúng. Mâm cỗ vừa đặt lên bàn thờ, nén hương chưa kịp thắp thì mấy con ruồi láo xược đã dám bậu lênbát nọ, đĩa kia rồi. Anh ta cho là bầy ruồi vô phép, liềnlàm đơn đến cửa quan kiện. Nghe anh ta phân xử đầu đuôi, quan phán: - Từ nay hễ thấy ruồi đậu ta cho phépmày đập. Nào ngờ, quan vừaxong, một con ruồi từ đâu bay tới, đậu giữa mặt quan. Anh nông dân giang thẳng cánh tay nhè mặt quan "bốp".Bị tát một cái như trời giáng, quan tức quá mà không làm gìđược
*Quan lớn mua vàng: Theo lệ ngày xưa, ai làm quan thì mua món gì chỉ phải trả nửa giá tiền, trừ mua vàng phải trả đủ. Một ông quan nọ vừa đến nhậm chức, bảo hiệu bánvàng đem hai lạng đến bán cho ngài. Chủ hiệu vàng nghetiếng quan dỡ như cọp, mới bẩm: - Vàng mỗi lạng thực giá sáu chục đồng, song quan lớn thì trả một nửa cũng được. Quan cầm hai lạng vàng xem, rồi ung dungbỏ một lạng vào túi. Chủ hiệu tưởng quan chỉ mua có một lạng, còn lạng kia trả lại, nênkhi quan vào nhà trong, anh ta vẫn đứng đấy đợi trả tiền. Hồi lâu quan ra, thấy vậy mới hỏi; - Mua bán xongrồi còn đứng đấy làm gì? Chủhiệu vàng đáp : - Con chờ quan lớn trả tiền cho. Quan bảo: - Tiền trả rồi, còn đòi gìnữa? Chủ hiệu vàng đáp: - Hai lạng, quan trả lại một lạng, lấy một lạng. Quan nổi giận: - Nhà người lạ thật! Nhà ngươi bảo ta trả một nửa cũng được. Ta mua hai lạng, nhưng chỉ lấy một, trả lại một chẳng phải là đã trả một nửa là gì